Chuyện giấu kín gần 10 năm trời
Mỗi người phải sống 1 tình cảnh khác nhau, thế nên với mỗi người đều có những bí ẩn chẳng thể bật mí. Với tình cảnh của ông Dương Tiến L. (51 tuổi, Đà Nẵng) thì mọi chuyện không chỉ đơn thuần là bí ẩn sống để dạ, chết mang theo của mình. Gặp ông L. khi ông vẫn còn đầy khúc mắc chưa khắc phục xong, ông bổi hổi nhắc lại câu chuyện của mình. Giọng ông lúc thì đầy phấn chấn phấn khích, nhưng có lúc lại chùng xuống thủ thỉ như chuyện trò với chính mình, có nhẽ từ sâu trong tâm khảm ông những chuyện xưa cũ khiến cho ông cảm thấy trái tim mình như thắt lại. sống ở đây đã gần cả đời người, người trong xóm trong làng đều biết ông là 1 người nhân ái, chịu thương không lười khiến cho và tốt bụng với hàng xóm hàng xóm. Hơn 50 năm qua, ông chưa hề gây ra bất kỳ điều tiếng gì ở địa phương. Ngày ngày hặm hụi với mảnh rừng và ít sào vườn của mình, ông sống 1 cuộc thế im ả và có phần tương đối thầm lặng ở đây.
Thời thanh niên, ông cũng là 1 người sôi nổi, cũng có nhiều mơ ước và hoài bão. Thế nhưng vì mẹ bị bệnh tật triền mien, nên với thân phận con trai cả, ông phải ở nhà chăm nom mẹ, cam đoan kinh tế gia đình để nuôi 3 người em ăn học. ngày trước, ông cũng có quan tâm đến 1 cô gái cùng xã, nhưng vì điều kiện chẳng thể đến được với nhau, sau đó cô gái ấy cũng theo chồng sang xứ khác, để lại cho ông 1 nỗi buồn liên miên và cả sự tiếc nuối nuối khôn nguôi sau này. từ đó, ông cứ sống im ả. mẹ mất, vài năm sau cha cũng bỏ anh em ông mà đi. Ông lo xong hiếu sự của mình, cũng muốn tính tới chuyện riêng. Nhưng rồi tuần tự 3 người em lấy vợ lấy chồng, 1 tay ông đứng ra tính liệu kiêm toàn đa số. với ông, đó cũng là 1 niềm hạnh phúc, 1 bổn phận của người anh cả trong gia đình.
Ảnh minh họa.
Sống 1 mình, thế nên cũng có đôi lúc ông cảm thấy buồn, thấy cần có 1 người đàn bà để khiến cho ấm lại ngôi nhà lúc nào cũng thiếu vắng bàn tay người đàn bà. nhưng vốn tính nhút nhát, lại ít quan hệ nên mãi ông cũng chẳng có mảnh tình nào vắt vai và chẳng có người đàn bà nào đi với ông đến hết quãng đời còn lại. Ngày ngày, ông khiến cho việc rồi về với căn nhà của mình, lủi thủi 1 mình như thế nhiều năm trời. các em của ông có người khiến cho việc ở dưới phường, cũng muốn đưa ông về sinh sống cùng vì sợ ông ở 1 mình ở quê lỡ có chuyện gì cũng không biết đối phó sao cho kịp.
Cùng ở địa phương này, ông có quen với 1 người đàn bà tên Phạm Thị H.D. Gần nhà ông và cũng có khoảnh vườn giáp với đất nhà ông. Trò chuyện hỗ tương nhiều lại. Thế rồi lâu dần, giữa ông và bà phát sinh mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp. Lúc ấy, ông đã trên 40 tuổi, còn bà H.D. cũng đã ở cái tuổi 37. Trong khi ông chưa lập gia đình thì bà đã im bề thất gia và có ba cô đàn bà dễ mến. Người dân địa phương chẳng mấy người biết mối quan hệ của hai người, bởi chuyện cũng chẳng hay ho gì giả tỉ bàn dân thiên hạ phát hiện, có nhẽ cũng sẽ có 1 người phải bỏ xứ mà đi. Rồi chẳng hiểu sao sau đó 1 thời kì hỗ tương, bà H.D. bỗng mang thai và sinh 1 bé trai kháu khỉnh.
Thấy ông L. thường xuim tới lui gia đình mình ctương đối, rồi cà kê ăn nhậu và quan tâm đến gia đình mình thì chồng của bà H.D. cũng lấy khiến cho lạ, nhưng vốn ở đây cũng đã lâu, biết tình ông L. là người tử tế, yêu trẻ em và sống tốt bụng với đa số mọi người nên chồng của bà H.D. lấy đó khiến cho vui. Thế nhưng không ai biết trước được chữ ngờ khi nhiều người dân địa phương cảm thấy kỳ lạ, bởi đứa trẻ càng lớn lại càng giống ông như đúc, từ cái dáng đi, đến đuôi mắt, đến cả cái móng chân cũng giống thì ông khởi đầu nghĩ suy. Càng ngày, ông càng gắn bó và yêu thương đứa trẻ. Nhiều đêm liền, ông trăn trở, thao thức rồi khẳng định đứa trẻ là con trai mình. Ông mang chuyện nghi ngờ của mình rồi lựa gặp bà H.D. để hỏi. Bà 1 mực khẳng định đứa trẻ là con của người chồng ngày nay, bác bỏ mọi nghi ngờ của ông cũng như của nhiều người dân có tính hiếu kỳ tại địa phương. Mặc dù bà đã khhậu thổ nhận, thế nhưng ông L. vẫn thường xuim tới lui gia đình bà để ctương đối đùa cùng đứa trẻ. và chẳng mấy ai ngờ sự rối rắm lại xảy ra sau đó khiến cho cả ông và bà đều phải lao tâm khổ tứ.
Xét nghiệm ADN để đòi con
Mấy năm trời, ông L. vẫn thường xuim tới lui gia đình bà H.D. để ctương đối với đứa trẻ. Và càng lớn, đứa trẻ lại càng giống ông khiến cho ông không thôi nghi ngờ. ông đã ở cái tuổi bước sang bên kia con dốc cuộc thế, nhiều lần nhìn gia đình người ta hạnh phúc, có con cái ba má đoàn viên thì ông cũng tủi thân thương cho bản thân chơ vơ của mình. Nhiều lần sang ctương đối nhà hàng xóm, nhìn đứa trẻ giống mình như đúc thì ông L. lại càng chột dạ. Ông nghĩ biết đâu trong những lần vô tình dấm dúi với bà hàng xóm, đây lại là mặt hàng của ông. Ông nghĩ đến điều này mấy năm trời, rồi đánh bạo mang chuyện này nhắc với 1 người em ở dưới phường. Nghe hết câu chuyện của anh trai mình, người em này cũng băn khoăn và cảm thấy vô cùng khó xử. nhưng rồi vẫn khuim anh rằng “lá rụng về cội”, giả tỉ đứa bé đó đúng là của anh trai mình, thì cũng nên được biết để cha con nhận nhau.
Ảnh minh họa.
Được lời khuim từ người em, ông L. chắc dạ trở về và mang chuyện này kể với bà hàng xóm. Bà H.D. nhất quyết phủ nhận. Sự việc ông bà đưa nhau ra tòa, để rồi công nhận con khiến cho dư luận xôn xang 1 thời. Chồng bà H.D. cũng là người cha trên giấy má ngày nay của cháu bé cũng là 1 người dân cày, lúc nào cũng chỉ day dứt 1 nỗi niềm. Còn bà H.D. khi kể về đứa con trai út, bà cứ khóc nức nở. Bà có lỗi với chồng, nhưng người đàn ông cao thượng ấy đã rộng lòng dung tha cho bà, vẫn bằng lòng đứa con út không cùng dòng máu kia là con của mình, vẫn yêu thương nó như những đứa con khác. Điều đó khiến cho bà cảm phục. Tự tâm mình, bà cũng chỉ mong cháu bé được lớn lên vô tư trong tình thương yêu của vợ chồng bà như từ trước đến nay.
Trong khi đó, Tòa phán quyết dựa trên hạ tầng coi xét chứng cớ. Vì vậy, cấp sơ thẩm bằng lòng đơn khởi kiện của nguim đơn, tuim cháu bé là con ruột của ông L. Ông ra về với niềm hạnh phúc, để lại vô vàn nỗi ctương đối vơi trong những tiếng thở dài của 1 mái ấm. Trẻ thơ đặc thù mẫn cảm và dễ bị thương tổn bởi những ảnh hưởng bên ngoài. Cả hai vụ án trên, dẫu ai là người thắng thì con trẻ vẫn là người thua thiệt, trực tiếp gánh chịu nỗi đau ý thức không gì có thể xóa nhòa được. Chỉ mong rằng, người lớn trước khi đưa nhau ra tòa để khắc phục tranh chấp hãy nghĩ đến con trẻ và những thương tổn mà con trẻ phải gánh chịu, để cuộc sống đáng được yêu thương, đáng được bao dong hơn. Trong đa số trường hợp, lợi quyền của con trẻ nên được đặt lên trên hết. Đó mới là điều khiến cho nên ý nghĩa cuộc sống này.
Quỳnh Dao
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.