Một chuyện tình đau đớn
Mười 1 năm rồi, chưa khi nào anh Vũ Đình H. (34 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) lại có thể ngờ được mình sẽ rơi vào cảnh bế tắc, chán nản và thất vọng đến tương tự. Người khiến cho anh mất ăn mất ngủ nhiều năm trời, người khiến cho anh từng 1 thời yêu thương đến quên bản thân mình, quên cả những điều khác lại phản bội anh 1 cách trắng trợn, và vô tình đến mức ép anh phải nộp tiền phạt nếu không sẽ cáo giác anh ra trước tòa tội cưới trẻ em. Mà “trẻ em” ấy lại chính là cô vợ đã ấp má kề vai hơn 16 năm.
Mười tám tuổi, anh lặn lội đi khiến cho thuê khiến cho công trong miền nam để kiếm tiền cho 3 đứa em phía sau đi học. Anh chấp thuận mình cần lao để lo ngày mai cho các em. Là con cả trong gia đình, nên anh luôn là tấm gương cho mấy đứa em sau này noi theo học tập. hơn 4 năm trời mê mải cần lao, anh H. cũng lo được cho 2 đứa em học đại học xong và kiếm việc khiến cho để nuôi thân. Nhà chỉ còn 1 đứa út và người mẹ già, cha anh đã mất sau 1 tai nạn nên anh trở thành trụ cột của gia đình bao năm qua. Mẹ anh thương anh, thương các con sớm thiệt thòi vì nhà nghèo khó nên gắng công bóp chắt nuôi nấng mấy đứa con.
Sau 1 thời kì, anh H. trở về địa phương với chút vốn trong tay để có thể ở gần coi sóc mẹ già. Mẹ anh H. chỉ mong con sớm lập gia đình để có người nương tựa, bà sớm có cháu bế bồng. Người già ai chả mong vậy. Đường tình duyên ổn của anh lại long đong. anh cũng đã từng thương 1 người đàn bà. Nhưng khi mà anh vào miền nam khiến cho việc, thì ở nhà cô gái ấy không chầu chực được nên đã theo chồng sang ngang. Anh về buồn mất 1 thời kì, rồi cũng cố quên đi mối tình thắm thiết ấy.
![]() |
Ảnh minh họa.
Trong 1 lần bỗng dưng sang xã bên chơi, anh quen với Phạm Thị T. khi cả hai cùng tham dự 1 đám cưới người bạn. Ngày quen nhau đó cách đây cũng đã 16 năm rồi. Khi ấy chẳng biết tên tuổi người đàn bà này, nhưng thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại có nụ cười rất duyên ổn nên anh H. đã phải lòng từ lúc nào không biết. Trái tim mấy mùa ngủ yên ổn bỗng xao động trước sự đáng yêu của cô gái. Hai người quen nhau, hai ý trung nhân nhau và mơ đến 1 đám cưới. Anh đưa T. về nhà giới thiệu với mẹ, anh cũng sang nhà bên kia đặt vấn đề sắm hiểu khiến cho quen. Hai gia đình đều vui mừng vì con cái mình nên cặp nên đôi.
Thế nhưng 1 điều anh H. không ngờ được là cô gái mà mình yêu lúc đó mới gần 15 tuổi. Ít học, không hiểu biết luật pháp, cứ nghĩ rằng yêu nhau, đến với nhau rồi khiến cho đám cưới thì chẳng ai có lỗi gì. Thế nên sau mấy lần cùng ý trung nhân nhí qua đêm, anh H. quy định về mang trầu cau sang xin cưới. Gia đình đằng gái biết đàn bà mình chưa đến tuổi hôn phối, nhưng cũng nghĩ “chúng nó yêu nhau thì cứ cho cưới, miễn là chưa đi đăng ký hôn phối là được!”, thế nên đám cưới vẫn được công ty, chỉ có điều mãi 4 năm sau, hai người mới lên chính quyền để đăng ký hôn phối 1 cách chính thức, hợp pháp. Chỉ mãi đến ngẫu nhiên thấy giấy hôn phối của con, bà mẹ gặng hỏi thì anh H. mới không điêu ngoai bày tỏ. Nhưng rồi bà cũng chậc lưỡi mà cho qua chuyện, vì dẫu sao cô gái đó cũng đã là con dâu của bà.
Chính vì cái sự bỏ qua ấy, mà sau này cả anh H. và bà Tiến đều phải lảo đảo vì sự tráo chác của cô con dâu trẻ người non dạ nhưng lắm ủ mưu. Họ đều không ngờ rằng cô con dâu ấy lại lấy chính cái sự thương yêu, sự tin tưởng của mẹ chồng và chồng để khiến cho chuyện xằng bậy, rồi còn quay ngoắt 180 độ để dồn ép gia đình chồng vào sự lảo đảo. Anh H. học nghề tài xế và theo những chuyến xe đi chở hàng trên những cung tuyến đường xa. Không biết có phải cội nguồn chồng luôn xa nhà hay vì bởi vì nào khác, vợ có quan hệ với người đàn ông khác.
Vợ nỡ “tống tiền” chồng vì cưới mình khi còn nhỏ tuổi
Cách đây 11 năm, khi đứng trước hội đồng xét xử, chỉ có hai đương sự. Vợ: nguyên ổn đơn, chồng: bị đơn. Họ đến chốn pháp đình để chấm dứt cuộc chung sống gần 6 năm trời năm. Phiên tòa diễn ra rất ngắn gọn, bởi các bên đều đồng thuận ly hôn, ký kết con chung được giao cho anh H. trực tiếp nuôi dưỡng. Phần của nả, các đương sự tự ký kết, không đề nghị tòa khắc phục.
Nhưng đằng sau sự “ngắn gọn” đó là câu chuyện dài. Gia đình ly tán đến nỗi như thế, buồn đành rằng 1 nhẽ. Nhưng với anh H. thì cái nỗi buồn đó còn nhân lên gấp bội khi anh bị người mình từng yêu thương giở “thủ đoạn” để “trấn lột” tiền nong. Bi kịch đó cũng 1 phần do anh H., khi yêu và cưới vợ đã chặc lưỡi bỏ qua cái chuyện cô vợ mới hơn 14 tuổi. Thế nên sau khi người vợ viết đơn ly hôn, chẳng biết anh người thương kia có xúi giục điều gì không, nhưng cô vợ không thay đổi quan điểm bỏ tiền ra thuê trạng sư, vị trạng sư này đã “cảnh báo” cho người chồng biết, nếu không “bồi thường” cho vợ mấy trăm triệu đồng thì sẽ bị xử lý về hình sự bởi tội “giao hợp với trẻ em”.
![]() |
Ảnh minh họa.
Trước sự trơ trẽn và tráo chác của người từng 1 thời yêu thương mặn nồng với mình, người chồng cũng có thể thuê trạng sư, có thể sắm hiểu về thời hiệu khởi tố vụ án hình sự đối với tội danh trên. Nhưng anh lại chọn cách lặng im và lặng lẽ chấp thuận trả tiền “bồi thường” cho vợ để mua lấy sự yên ổn thân. Bởi vậy, trong lúc nhận quy định ly hôn của tòa án, khi vợ nhắc cười hơn hớn thì người chồng lại không vui, đầy tâm cảnh. Nhưng dù sao anh cũng đã tuyển chọn, giảm thiểu xới lên những thảm kịch, dẫn đến hệ lụy, đau đớn lâu dài mà đứa con thơ phải gánh chịu.
Thế nhưng, dứt được ki kịch đó thì anh lai phải đối diện với những khốn khó cùng cực. Bởi để có tiền trả cho vợ, anh đã phải bán đi mảnh đất hương hỏa tiên nhân, vay mượn bà con lối xóm. Vẫn chưa đủ, anh phải nén lòng, nén nước mắt nhận hơn 1 cây vàng của người mẹ giành dụm bao lăm năm trời để phòng lúc ốm đau, hay lúc xuôi tay nhắm mắt xuôi tay có chỗ để bấu víu. Bà mẹ anh chẳng cần gì, miễn là anh không phải rơi vào thảm kịch của cuộc hôn nhân. Tiền mất đi có thể khiến cho lại được, tình đã mất thì chẳng biết sắm đâu.
Ngọc Bích
Trả lời