Có cả đống tiền như vẫn giả vờ nghèo khó vì sợ họ hàng xin xỏ

0
350

Ông Tú là con thứ 2 trong 1 gia đình có 7 người mua em. Bố mẹ cũng không có của nả gì cho con cái nên ai cũng phải tự lực cánh sinh lo cho cuộc sống của mình. Ông cũng vậy, ông xin phép cha mẹ, sớm thoát ly gia đình để đi lo cho cuộc sống riêng của mình. Ông theo vào người bạn đi kinh doanh. Chẳng biết có phải do ông có tài, rồi gặp thời không mà việc kinh doanh lên như diều gặp gió. Có được ít vốn rồi, ông tự đánh mối làm cho ăn. Chắc trời thương ông là người có chí nên 1 thời kì sau, ông đã có được số vốn kha hơi trong tay. Lúc bấy giờ, ông quy chế trở về quê nhà, lấy 1 người vợ rồi tiếp diễn lo làm cho ăn.

Bao nhiêu năm đi xa nhà, ông cứ nghĩ cuộc sống của mọi người giờ đã hơi hơn xưa. Nào ngờ khi trở về, đập vào mắt ông vẫn là cảnh nghèo túng như mấy năm trước khi ông rời đi. Có chăng cũng chỉ là các người mua em của ông giờ đã lập gia đình và có cuộc sống riêng mà thôi. Thấy ông về, mọi người tới hỏi han đông lắm. Hỏi ông mấy năm qua đi xa thế nào, làm cho ăn ra sao, có hơi không? Nhìn ánh mắt hau háu của mọi người, ông thiết tưởng. Bây giờ ông mà đề cập ông làm cho ăn được, thể nào mọi người cũng tậu cách hỏi cách thức mà hỏi cách thức rồi, nhỡ ông mất mối làm cho ăn thì sao?

Thêm nữa ông cũng sợ giờ ông mà đề cập ông có tiền 1 cái, thể nào anh em, họ hàng cũng lao vào hỏi vay mượn cho mà xem. Nên khi được hỏi làm cho ăn ra sao, cuộc sống thế nào, ông chỉ đề cập rằng ông sống rất đớn đau nơi xa xứ, tiền cũng chẳng kiếm được bao lăm nên giờ ông mới phải về quê để nương tựa vào quê hương, thư hùng còn có anh có em. Mọi nhìn ông, động viên ông, đề cập với ông về đây là đúng, chẳng ai phong lưu gì nhưng cũng không bao giờ để ông chết đói đâu. Ông cười mỉm khi kế của mình thành công.

Co ca dong tien nhu van gia vo ngheo kho vi so ho hang xin xo

Càng có cục tiền lớn trong tay, ông càng lúc càng sợ sẽ có người anh em nào đó trong nhà đến hỏi vay mượn. (Ảnh minh họa)

Ông vẫn tiếp diễn việc làm cho ăn của mình nhưng tà tàm ăn dấm dúi và không đề cập, không hài hòa với bất cứ người anh em, họ hàng nào, ông thà đi thuê người ngoài, tiền cao hơn 1 tí để khỏi bị lộ còn hơn. Càng có cục tiền lớn trong tay, ông càng lúc càng sợ sẽ có người anh em nào đó trong nhà đến hỏi vay mượn.

Đó là tiền mồ hôi xương máu ông nặng nhọc làm cho ra, ông làm cho sao có thể thuận lợi cho vay mượn tương tự. Mà cho người ngoài vay thì còn đòi được chứ còn cho người nhà vay, biết đến bao giờ ông mới lấy lại được. Ông lại tiếp diễn kém chất lượng nghèo kém chất lượng khổ. Sống 1 cuộc sống cạnh tranh, thiếu thốn. Có tiền đấy nhưng ông chẳng dám ăn, chẳng dám tiêu đâu. Ông mà tiêu thì có lộ hết à.

Còn anh em của ông, thấy ông sống đớn đau quá, mình cũng đớn đau nhưng vẫn luôn giúp đỡ ông. Điều ấy cũng làm ông băn khoăn, nhưng vì cục tiền tài mình, ông lại dặn lòng phải giữ kín đa số. Nhưng đúng là cuộc thế, chẳng ai biết trước được chữ ngờ…

Co ca dong tien nhu van gia vo ngheo kho vi so ho hang xin xo

Ông bàng hoàng, ông không dám tin vào những gì mình được nghe thấy. (Ảnh minh họa)

Một lần đi đánh hàng, ông gặp tai nạn nặng. Tỉnh dậy, ông chết đứng khi thầy thuốc đề cập ông phải có 100 triệu mổ gấp thì mới có thể vận động thông thường được. 100 triệu thì ông có ngay đấy, nhưng hiện nay mang luôn 100 triệu ra, thể nào mọi người cũng biết ông đề cập láo rằng ông không có tiền. Rồi ông ra viện, có khi lại mò đến vay tiền cũng nên. Ông ai ngờ ông chưa biết khắc phục thế nào thì các anh em của ông xuất hiện:

– Anh em trong nhà đã quy chế sẽ giúp em tiền kém chất lượngi phẫu. Không ai có sẵn tiền hết nhưng ví thử cần, mọi người sẽ bán đi phần đất của mình giúp em. Mọi người chỉ cần em sống khỏe lạnh lại thôi. – Người anh cả của ông đại diện lên tiếng

Ông bàng hoàng, ông không dám tin vào những gì mình được nghe thấy. Ông có tiền nhưng anh em cạnh tranh ông lại không dám mang ra giúp vì sợ mọi người sẽ vay mà không trả được mình. Vậy mà hiện nay, ông gặp nạn, mọi người lại sẵn sàng mang của cải của mình ra cứu ông mà chẳng chút ngần ngừ. Ông cúi đầu, rơi nước mắt vì sự vô tâm, ích kỉ của mình.

Ông mở lời xin lỗi mọi người. Ông không hiểu lấy quả cảm ở đâu ra, ông thú nhận đa số sự vô tâm, nhỏ mọn của mình suốt thời kì qua. Bởi ông biết rõ, ví thử hiện nay ông không đề cập thì cả đời này ông sẽ sống trong đã biết mình sai, hối lỗi. Mọi người nhìn ông không đề cập gì, chỉ khuyên bảo ông không nghĩ nhiều nữa, chú ý bảo tồn có sức sống để kém chất lượngi phẫu thành công mà thôi. Một giọt máu đào hơn ao nước lạnh, tình anh em ruột rà đâu thể mang tiền nong ra mà so sánh, đong đêm được đâu.

Theo Linh/ Thể thao xã hội