Bố mẹ chia tay, nó không muốn sống cùng ai hết cả nên bỏ ra ngoài lang thang xin ăn để kiếm sống. Chẳng ai nghĩ, 1 thằng bé 10 tuổi như nó lại có thể hành động liều lĩnh và táo tợn tương tự. Nhưng có ở trong cảnh ngộ của nó mới hiểu, nó không muốn sống trong cảnh gia đình ly tán. Nhìn mẹ khóc, nó thương mẹ nhiều lắm nhưng thực thụ, đây là cú sốc quá lớn với nó.
Thầy cô giáo, bạn bè nồng hậu khuyên nó trở lại trường vì nó là 1 học trò chăm ngoan, học nhiều năm kinh nghiệm. Giờ nó bỏ học chính là bỏ phí cả 1 ngày mai tươi sáng đang đón đợi nó trước mắt. Nó cũng muốn đi học lại lắm nhưng nó chẳng lấy đâu ra động lực học, nó chán.
Nó đi lang thang khắp mọi nơi đến tối mới về nhà ngủ. Mẹ nhốt nó, nó mua mọi cách trốn ra ngoài chơi hoặc mẹ không cho đi chơi, nó sẽ mua cách tuyệt thực. Mẹ nó, sợ nó sẽ làm cho chuyện dại dột nên đành chấp thuận để cho nó đi chơi rồi kiếm thời cơ khuyên giải nó sau. Chẳng biết nó giống ai mà bướng tính thế không biết.
Nó chơi với bọn con nhỏ đánh giày. Nhìn nó xin nhập hội, bọn con nhỏ đánh giày ngờ ngạc. Nhìn nó chẳng phải giống trẻ lang thang đầu trục đường xó chợ, làm cho sao có thể ra nhập hội với bọn nó cơ chứ. Nó nhập hội, chỉ là để có người chơi cùng với nó. Ở những đứa trẻ đánh giày, nó mua kiếm được tình bạn tâm thành. Nó cũng thường xuyên mang đồ ăn ở nhà ra cho lũ trẻ đánh giày đó. Và hình ảnh ấy của nó đã lọt vào mắt của 1 người.
Mẹ nó, sợ nó sẽ làm cho chuyện dại dột nên đành chấp thuận để cho nó đi chơi rồi kiếm thời cơ khuyên giải nó sau. (Ảnh minh họa)
Mẹ khởi đầu ép nó vào phạm vi. Không muốn nó lang thang và thả cửa nó như ngày trước nữa. Đương nhiên là nó phản đối dữ dội rồi. Nó trốn nhà đi. Biết mẹ đi mua nhưng nó kiên quyết không chịu ra mặt. Khổ 1 nỗi, những đứa trẻ đánh giày bạn của nó, nuôi bản thân mình còn chẳng xong nên chẳng thể che chở được nó. Nó đành phải tự xin tiền để kiếm ăn thôi. Và nơi trước nhất đập vào mắt nó chính là quán cơm của ông. Nó rén bước lại gần:
– Ông ơi, con đói, ông cho con xin 10 nghìn được không ông?? Chỉ 10 nghìn và lần này thôi, con sẽ không bao giờ xin ông đâu ạ.
Ông bàng hoàng, nó rất biết cách ăn nói đấy. Chứng tỏ nó là 1 thằng bé rất sáng tạo, lanh lợi. Vài ngày nó lang thang ở đây, ông cũng đã kịp mua hiểu về gia đình nó rồi. Ông nghĩ, có nhẽ ông sẽ giúp được nó. Ông đi vào nhà, lấy ra 1 quyển vở mới và 1 cái bút ra đưa cho nó. Mọi người nhìn ông, thấy thật nực cười.
– Dù thế nào cũng không được đánh mất bản thân mình nhé!!
Nó nhìn ông, ngờ ngạc với hai thứ ông đưa. Như sực hiểu ra điều gì, nó lao nhanh về nhà, ôm chặt lấy mẹ, nức nở câu xin lỗi.
20 năm sau….
Cậu ôm chặt ông, giống như đứa cháu đi xa lâu ngày gặp lại ông vậy. (Ảnh minh họa)
Ông đã đóng cửa quán cơm vì chẳng còn đủ sức để làm cho nó nữa. Một ngày, ông đang ngồi nhấm nháp ly trà nóng trước của căn nhà cũ thì chiếc ô tô tiền tỷ đó đỗ xịch trước cửa nhà. Cả khu phố xôn xang, người thanh niên bước xuống xe, tiến lại gần ông với dáng vẻ cung kính làm cho ai cũng tò mò. Còn ông, toá kính, ông cố nheo mắt.
– Cậu là…. – Ông cố nhớ vì cậu rất quen
– Một quyển vở và 1 chiếc bút, ông còn nhớ cháu không ạ?? – Cậu lễ độ
Ông sực nhớ ra câu chuyện 20 năm về trước về câu bé xin 10 nghìn:
– Là cháu sao?? Cháu đổi thay nhiều quá!! – Ông mỉm cười
– Cháu trưởng thành lên nhiều, giờ cháu đã là giám đốc của 1 tổ chức lớn. Cháu quay về đây để hàm ơn ông. 20 năm qua, cháu vẫn nợ ông 1 lời hàm ơn tâm thành. Nếu không có ông, cháu đã không hiểu được ngày mai của mình không thể bỏ qua thế nào với bản thân mình. Quyển vở và chiếc bút ông đưa chính là động lực để cháu gắng công ông ạ.
Cậu ôm chặt ông, giống như đứa cháu đi xa lâu ngày gặp lại ông vậy. Ông cảm động vì tình cảm cậu dành cho mình. Chứng kiến câu chuyện, nhiều người đã rơi nước mắt. Giúp người không phải là cho người ta tiền mà chính là dạy người ta cách sống sao cho bổ ích, không phao phí cuộc thế này.
Hương/ Theo Thể thao xã hộ
Trả lời