Bí mật không ngờ trong chiếc hộp bố đưa lúc lâm chung khiến cả nhà chết lặng

0
349

Tuy sinh ra trong 1 gia đình không khá giả gì nhưng nhà chỉ có mỗi đứa đàn bà nên Lam được nuông như công chúa. Đặc biệt là bố, người luôn đáp ứng mọi đề nghị của đàn bà rượu.

Cứ sáng sớm, bố dậy từ 5 giờ nấu bếp sáng cho cả nhà, nhưng món ăn là do Lam chọn. Xong xuôi thì ông chọn đồ gấp sách cho đàn bà rồi chở con đến trường, còn mẹ thì chỉ cần ăn xong và lên xe đi làm cho. Bố cô luôn kể “con chính là niềm vui trong cuộc sống của bố”.

Lúc nhỏ thì Lam luôn coi bố là nhất, nhưng mọi chuyện đã đổi thay từ năm Lam 11 tuổi.

Một hôm bố dẫn Lam đi siêu thị, lúc về 2 bố con đang chờ đèn đỏ để sang trục đường thì Lam thấy bên kia có 1 người bán mấy con gấu bông phát ra nhạc, cô nghe thấy hưng phấn quá buông tay bố phóng vội qua trục đường. Đúng lúc đó 1 chiếc ô tô đang đi tới, bố hoảng hốt lao ra đẩy đàn bà đi. Còn ông 1 giây sau thấy mình đang nằm dưới gầm xe. Tai bố chảy rất nhiều máu, Lam hấp tấp chạy lại ôm bố:

-Bố ơi, bố ơi, bố làm cho sao thế này?

Sau tai nạn đó, cũng may ông giữ được mạng sống, nhưng lại bị điếc dở, lúc nghe được lúc không. Cũng từ hôm đó, bố bị buộc thôi việc, ngày ngày ông chỉ quanh quéo đi lẩn quẩn lại trong 4 bức tường, hết nấu bếp lại giặt đồ, lau nhà.

Một lần, Lam đã dặn bố giặt riêng chiếc áo trắng cô mới mua, nhưng bố nghễnh ngãng không quan tâm nên làm cho hỏng chiếc ác của đàn bà. Lam thấy cái áo yêu quý ngả sang màu vàng vàng thì nóng mặt:

-Bố ơi là bố, hỏng hết cái áo của con rồi.

Mẹ nghe con quát bố thành quen thì không bằng lòng:

-Sao con dám quát bố lớn tiếng thế hả Lam?

-Bố bị điếc mà, không quát làm cho sao nghe được.

Tưởng bố không nghe thấy, Lam còn kể thêm:

-Mà bố vô tích sự mẹ nhỉ.

Mẹ cô tát cho đàn bà 1 cái đau điếng:

-Con im ngay.

Lam khóc lóc giãy nảy, bố cô thì lầm lũi bước vào phòng.

Bi mat khong ngo trong chiec hop bo dua luc lam chung khien ca nha chet lang

(ảnh minh họa)

Năm Lam thi đại học, cô kể muốn thi trường nhạc viện nhưng mẹ ngập ngừng kể:

-Trường đó học phí cao quá, hay là con chọn trường khác nhé!

-Nhưng con thích trường đó cơ, con muốn làm cho ca sĩ nức danh.

Mẹ khổ sở đáp:

-Mẹ biết, nhưng cảnh ngộ gia đình mình..còn chút tiền chắt bóp mẹ phải dành thuốc thang điều trị cái tai cho bố, con nỗ lực..

Mẹ vừa kể đến đây thì Lam đứng dậy không kể 1 câu đi thẳng vào phóng đóng chặt cửa. Cô tức với người bố vô tích sự vô cùng, ngày nay đến cả chuyện học hành cũng không được theo ý muốn. Lam ngao ngán cả ngày đá thụng đụng nia, trút hết gắt gỏng vào người bố.

Học xong ra trường, Lam đi lấy chồng, cuộc sống của cô giờ cũng ổn định. Ở nhà chỉ còn ba má già.

Hôm đó, bà cầm tờ giấy ban bố chồng bị bệnh ung thư thời kỳ cuối mà khóc hết nước mắt..Đến tôi, lúc bà đang rửa chân cho ông thì ông kể:

-Bà gọi con Lam về ăn cơm đi.

Bà gật đầu, 1 tiếng sau thì đàn bà đến, thấy bố đang đeo tạp dề trong bếp, Lam ngồi xuống bàn ăn thấy toàn những món hồi bé cô thích ăn, Lam bốc 1 miếng vừa nhai vừa kể:

-Hôm nay có chuyện gì mà ba má gọi con về thế?

Mẹ định kể gì đó thì bố ngắt lời:

-Không có gì đâu, bố muốn nấu cho con mấy món ngon ngon bổ dưỡng, nghe kể dạo này con bận lắm, người gầy rộc cả đi.

-Thế thôi ạ, làm cho con cứ tưởng có gì, con đang bận chết đi được, với lại bố chồng con mấy bữa nay đang ốm, con phải về chăm ông ấy đây.

Nói xong cô bỏ đi để mặc ba má già nhìn theo ngờ ngạc.

Bi mat khong ngo trong chiec hop bo dua luc lam chung khien ca nha chet lang

(ảnh minh họa)

Không đến nửa tháng sau, bệnh của bố Lam đã chẳng thể cầm cự, lúc lâm chung bố gọi đàn bà về, tranh thủ lúc mẹ không có mặt, ông dúi vào túi Lam 1 chiếc hộp rồi lào phào kể:

– Con gái, con giữ lấy chiếc hộp này, bao giờ mẹ con mất thì mới được mở ra xem nhớ chưa?

Lam gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, bố mỉm cười ra đi.

Nhiều năm sau, vì tuổi già sức yếu, mẹ cô cũng mệnh chung. Bây giờ Lam nhớ đến chiếc hộp của bố đưa. Cô ngồi 1 mình trong phòng, nhẹ nhõm mở chiếc hộp. Trong đó có 2 lọ bé tý đựng thứ gì đỏ đỏ và 1 tờ giấy.

“Đây là bí hiểm bố đã giấu kín suốt 42 năm nay. Khi con đọc được tờ giấy này cũng là lúc ba má đã đoàn viên trên thiên đàng rồi. Vì vậy bố không còn gì phải hối lỗi nữa.

Đây là 2 chiếc hộp đựng máu, 1 của bố và 1 của con. Bố đã biết con không phải là con đẻ của mình từ ngày con phải vào viện truyền máu. Nhưng lúc đó, bố không cho mẹ con biết. Bố sợ bà ấy sẽ tự dằn vặt bản thân. Vì trước đó bà ấy cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải lừa bố. Điều không thể bỏ qua là cả quãng thời kì sau này bà ấy đã yêu thương bố thật lòng và bố cũng thế.

Đối với con, bố chưa bao giờ nghĩ rằng con không phải con ruột của bố, nhưng tình ái bố dành cho con chỉ được đến thế, vì bố vô dụng, chẳng thể mang đến 1 cuộc sống tốt đẹp hơn cho con. Bố xin lỗi.”

Lam òa lên khóc tức tưởi, cảm giác nhớ thương và ăn năn tột cùng xen lẫn, cô ôm lấy chiếc hộp vào ngực rồi liên tục gọi “Bố, bố ơi”.

Theo Phúc Yến/Thể thao xã hội